Viết Cho Em - Người Con Gái Đã Về Bên Chúa

Giữa đường đời muôn lối, cái duyên đưa anh đến gặp em. Em, người con gái duyên dáng với nụ cười rạng rỡ và mái tóc mềm xõa ngang vai, để rồi mỗi lần bắt gặp ánh mắt biết nói của em trên bàn thờ, anh thấy mình khó tránh khỏi chút gợn lòng, xót xa.

Em à! Với tuổi 19, tương lai sáng ngời mở ra trước mắt em, nhiều cánh cửa đang chờ những ngón tay bé nhỏ của em chạm vào: tình yêu, sự nghiệp, công danh…Như bao bạn bè cùng trang lứa, em cũng thế, cũng có những ước mơ, khát khao và đợi chờ. Anh còn được biết cái ngày đánh dấu 18 năm em cất tiếng khóc chào đời, em đã đưa ra một quyết định tuy không quá lớn lao nhưng lại đánh dấu cho sự trưởng thành và minh chứng cho sức trẻ đang rạo rực trong em. Em sẽ học để trở thành một cô giáo, để đem “cái chữ” cho các em nhỏ nơi vùng xa. Em không ngại khó, chẳng ngại khổ mà quyết tâm đem tình thương với hy vọng lấp đầy cái nghèo vật chất, cái đói tinh thần và cái khát tình người. Có lẽ vì ước nguyện ấy mà giờ đây bất cứ ai khi nhìn vào mắt em đều thấy lòng mình dấy lên những thao thức. Phần anh, anh khâm phục em lắm, nhiều thứ anh muốn nhưng đâu đã thực hiện được! Em, tấm gương sáng cho anh về trái tim tràn nhiệt huyết, tình yêu không biên giới và nhất là một ý chí kiên định. Ánh mắt ấy cũng thôi thúc anh cần phải cố gắng sống tốt, sống đầy nhiệt huyết trong ơn gọi mà mình đã chọn.

Người con gái dễ thương, luôn lấy niềm vui của người khác làm động lực sống cho mình, nơi em đâu rồi! Em có nghe không, tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ; em có thấy chăng, đôi mắt đỏ au của ba; em có cảm nhận được từng dòng nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt của cô bạn thân! Em là nguồn vui, là niềm tự hào của ba mẹ. Em là “linh hồn” của những cuộc chơi, là chuyên gia tâm lý của con nhỏ bạn! Đâu rồi người con gái ấy! Em ơi, đó chỉ là những xúc cảm của anh, không phải lời trách đâu nhé! Trách sao được vì em đâu muốn thế, em chỉ tuân theo cái quy luật của cuộc sống mà thôi! Căn bệnh ung thư đã mời em trao đi mạng sống của mình khi vừa tròn 19 tuổi. Nhói lòng! Một ngày cả vũ trụ đón chào em bước vào cuộc đời, và nay đất mẹ sung sướng ôm ấp em vào lòng của mình. Thân xác em nằm đó như hạt mầm chờ ngày trao sức sống và trổ sinh hoa trái.

Thế nhưng, em ơi! Cái tuổi 19 khiến ai ai cũng thấy có chút đắng lòng, thương tiếc. Dẫu thế anh vẫn tin chết không phải là dấu chấm hết! Mỗi lần có dịp đến thăm ba mẹ em, anh vẫn thấy em nơi tấm di ảnh trên bàn thờ, em vẫn đứng đó, mỉm cười và đem lời chúc phúc đến cho ba mẹ và người thân của mình. Anh mới đến vùng đất này một thời gian ngắn, anh không có dịp gặp em ngoài đời một lần bởi em ra đi trước khi anh đến, nhưng anh biết em qua những lời kể, qua đời sống đạo đức của ba mẹ và của em. Anh biết và anh tin gương sáng của em cũng như đời sống nơi ba mẹ em, chính là hoa trái em đã gieo trồng.

Cảm ơn em, người con gái bé nhỏ mà có sức ảnh hưởng lớn lao. Anh, một người được hưởng nhờ hoa trái mà em đã gieo xin gửi đến em lời tri ân chân thành. Ở nơi cao xa ấy, anh nguyện xin cho em luôn mỉm cười và được ôm ấp trong vòng tay dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn em từ ngàn đời. Anh cũng xin em cầu nguyện cho bản thân bất toàn nơi anh, để anh sống tràn đầy sức sống như em, mà đem tình yêu Chúa đến với mọi người. Xin em cầu bầu cùng Chúa cho anh nữa, để anh còn chu toàn sứ mạng Chúa đã trao ban tại mảnh đất nơi đây, em nhé!                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                   Phaolô Nguyễn Minh Phương