
Bài giảng của Đức Hồng y Oswald Gracias
Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV
trong Thánh lễ Khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII tại Jakarta
Ngày 21 tháng 7 năm 2026
Kính thưa quý Đức Hồng y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục, quý đại biểu, đặc biệt là quý vị khách mời và các đối tác đang cùng chúng tôi thực hiện sứ mạng tại Á châu.
Đoạn Tin mừng hôm nay nói về Thánh gia của Chúa Giêsu. Mối dây gia đình với Chúa Giêsu không chỉ được thiết lập nhờ quan hệ huyết thống, nhưng còn nhờ việc thi hành thánh ý Chúa Cha. Chính Chúa chúng ta đã khẳng định rằng tất cả chúng ta đều trở nên thành viên trong gia đình của Người khi sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa Cha. Chúa đã ban cho chúng ta chìa khóa để bước vào gia đình của Người.
Cuộc gặp gỡ này được tổ chức tại thành phố lịch sử Jakarta, trên mảnh đất Indonesia thân yêu này. Chúng tôi hết lòng biết ơn quý Đức Hồng y, quý Đức Giám mục, các cộng sự viên và tất cả những ai đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng hậu, giúp chúng tôi cảm thấy thật gần gũi và thoải mái nơi đây.
Gia đình đức tin này, gồm các vị lãnh đạo và các thành viên của Giáo hội tại Á châu, đã quy tụ tại đây để cùng suy tư về sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành và về sứ mạng trở thành những người xây dựng các nhịp cầu cũng như chính những nhịp cầu nối kết.
Mỗi kỳ Đại hội Toàn thể của FABC đều mang một ý nghĩa và đóng góp riêng cho đời sống mục vụ của Giáo hội tại Á châu. Tôi tin tưởng rằng Đại hội Toàn thể lần thứ XII này cũng sẽ như vậy. Được chuẩn bị như một lời đáp lại những thực tại của thời đại chúng ta, Đại hội mời gọi chúng ta bước vào một sự hoán cải sâu sắc hơn theo tinh thần hiệp hành và đón nhận sứ mạng trở thành những người xây dựng các nhịp cầu.
Đó thực sự là lời đáp trả mà thời đại chúng ta đang đòi hỏi.
Nhìn vào Huấn quyền gần đây của các vị giáo hoàng, chúng ta thấy các ngài luôn không ngừng tìm cách đáp lại những dấu chỉ của thời đại, khởi đi từ Công đồng Vatican II. Gần đây hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho chúng ta Thông điệp Laudato si', Thông điệp Fratelli tutti cùng nhiều giáo huấn khác, những giáo huấn vẫn đang tiếp tục hướng dẫn Giáo hội.
Đại hội Toàn thể trước đây của chúng ta được tổ chức tại Colombo. Kể từ đó đến nay, biết bao biến cố đã xảy ra đối với Giáo hội, đối với Á châu và đối với toàn thế giới. Đại dịch COVID-19 đã bùng phát, và cả thế giới bàng hoàng chứng kiến biết bao đau khổ và tàn phá mà đại dịch gây ra. Dường như chính thời gian cũng đã ngừng trôi.
Thế nhưng, chúng ta đã vượt qua.
Ở khía cạnh tích cực, chúng ta đã cử hành Đại hội Toàn thể đầu tiên của FABC, một biểu hiện rạng ngời của tính hiệp hành, tinh thần hiệp đoàn và tình liên đới. Ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ, chúng ta cũng chứng kiến Thượng Hội đồng về Hiệp hành, với sự tham gia của số lượng kỷ lục các đại biểu không phải là giám mục. Vai trò của các tổ chức giám mục cấp châu lục đã được nhìn nhận, và chính chúng ta cũng đã tổ chức Đại hội cấp châu lục tại Bangkok.
Văn kiện Bangkok, được công bố khi kết thúc Đại hội Toàn thể đó, vẫn tiếp tục đóng vai trò tiên phong và là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng kiến mục vụ, trong đó có chính Đại hội Toàn thể lần này.
Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta là lời đáp lại những thực tại của thế giới hôm nay.
Nếu nhìn vào tình hình thế giới hôm nay, thật đáng tiếc, và tôi nói điều này với một nỗi xấu hổ rằng chúng ta phải thừa nhận xung đột, bạo lực và chiến tranh đã trở thành những đặc điểm nổi bật của thời đại chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng: “Cuộc Thế chiến thứ ba đang diễn ra từng mảnh.” Trong một thời đại mà khoa học đã đạt được những bước tiến vượt bậc và tri thức nhân loại không ngừng mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về chính sự sống, thì chiến tranh lại quá thường được xem như giải pháp được ưu tiên để giải quyết các xung đột.
Bạo lực và xung đột vẫn tiếp tục lan rộng.
Đức Thánh Cha đã không ngừng kêu gọi hòa bình. Có những lúc, dường như ngài là tiếng nói đơn độc cất lên để bênh vực nhân loại.
Vì thế, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng các nhịp cầu và chính chúng ta cũng trở nên những nhịp cầu. Chúng ta được mời gọi kết nối con người với nhau, đưa họ đến gần nhau hơn, hàn gắn những khác biệt, hóa giải các xung đột và góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới.
Đó chính là công cuộc loan báo Tin mừng.
Đó chính là việc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Khi quy tụ nơi đây, chúng ta cần tự hỏi: Đâu là vai trò của Giáo hội giữa những thực tại ấy? Đâu là trách nhiệm của chúng ta, với tư cách là những người lãnh đạo thiêng liêng, trong việc cổ võ sự hòa hợp và hòa bình?
Phải chăng những khác biệt về tôn giáo đôi khi đã trở thành nguyên nhân dẫn đến xung đột? Một số người trong chúng ta, ngay tại chính đất nước mình, đã từng trực tiếp trải nghiệm những bạo lực bắt nguồn từ các chia rẽ về cộng đồng hoặc tôn giáo.
Công đồng Vatican II đã khuyến khích chúng ta tiếp nối những truyền thống và những nỗ lực đã được thực hiện trong lãnh vực đối thoại. Phải chăng chúng ta không thể quy tụ các nhà lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo khác nhau để cùng hiệp nhất trong việc cổ võ hòa bình?
Phải chăng một phong trào liên tôn vì hòa bình chính là lời mời gọi của thời đại chúng ta?
Phải chăng đó có thể trở thành một trong những thành quả lâu bền của Đại hội này?
Quá nhiều xung đột phát sinh từ sự hiểu lầm, từ những thông tin bị bóp méo hoặc từ sự đổ vỡ trong các mối tương quan do thiếu sự truyền thông đúng đắn.
Phải chăng FABC không có một vai trò cần đảm nhận để góp phần giải quyết những thực tại ấy?
Trong Công nghị Hồng y gần đây do Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập, tầm quan trọng của việc kiến tạo hòa bình một lần nữa đã được nhấn mạnh.
Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ước gì những sáng kiến được khơi nguồn từ Đại hội này sinh nhiều hoa trái tại các giáo xứ, giáo phận, quốc gia của chúng ta, trên khắp Á châu và thực sự trên toàn thế giới.
Chúng ta hãy cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nổi tiếng kêu gọi trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc.
Sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành cũng chính là trọng tâm trong các cuộc trao đổi của chúng ta hôm nay.
Đối với Giáo hội tại Á châu, tôi muốn nói rằng tính hiệp hành đến với chúng ta một cách rất tự nhiên. Điều chúng ta cần chỉ là một sự khích lệ nhẹ nhàng để tiến tới một sự hoán cải sâu sắc hơn theo tinh thần hiệp hành. Những giá trị của gia đình, cộng đồng và tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm là những kho tàng mà chúng ta vốn đã có.
Chúng ta vốn quen với việc cùng nhau bước đi.
Thật vậy, tinh thần “Cùng nhau lữ hành như các dân tộc Á châu” từ lâu đã là tinh thần của FABC và được phản ánh trong các văn kiện cũng như các tuyên bố chung của chúng ta.
Từ rất lâu trước khi tính hiệp hành trở thành một ưu tiên trọng tâm của Giáo hội hoàn vũ, FABC và các Giáo hội tại Á châu đã sống nhiều giá trị cốt lõi của tinh thần này.
Giờ đây, chúng ta được mời gọi đào sâu hơn nữa các giá trị ấy, làm cho chúng thêm phong phú và chia sẻ kinh nghiệm của mình với toàn thể Giáo hội.
Chúng ta là một sự hòa quyện phong phú của nhiều tôn giáo, nhiều nền văn hóa, nhiều hệ thống chính trị và nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Tôi còn nhớ tại một hội nghị ở Rôma, có người đã hỏi tôi: “Liệu có tồn tại một nền văn hóa Á châu hay không?” Tôi tin là có. Có những giá trị rất quý báu đối với chúng ta, rất đặc trưng của chúng ta và đã được chính chúng ta vun đắp, phát triển.
Tính hiệp hành là một hồng ân mà Công đồng Vatican II đã trao ban cho chúng ta. Nhưng kho tàng này không nên chỉ được cất giữ như một kho báu ẩn giấu trong Giáo hội Công giáo. Tính hiệp hành cũng là một hồng ân dành cho thế giới. Thế giới cần đến tính hiệp hành, cần học biết cách cùng nhau cộng tác vì thiện ích chung, như đã được nhấn mạnh trong Magnifica Humanitatis.
Chúng ta cần chia sẻ hồng ân ấy với anh chị em trong các Giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác. Chúng ta cũng cần chia sẻ với các tín đồ của các tôn giáo khác. Các nhà lãnh đạo chính trị cũng cần hiểu ý nghĩa của tính hiệp hành và những giá trị mà tính hiệp hành mang lại.
Nếu thực sự có tính hiệp hành, có sự quan tâm, chăm sóc và trân trọng dành cho tha nhân, thì điều đó sẽ góp phần chống lại nạn tham nhũng. Tính hiệp hành có thể trở thành yếu tố then chốt để bảo đảm một nền quản trị tốt.
Giáo hội không thể giữ im lặng.
Giáo hội không thể là một hòn đảo tách biệt; chúng ta cần chia sẻ những hồng ân mình đang có với người khác. Tinh thần cởi mở và bao gồm, được các Đức Giáo hoàng gần đây không ngừng cổ võ, bắt đầu từ Đức Giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II, cũng có thể trở thành cách suy nghĩ của các tôn giáo bạn.
Đó chính là thách đố dành cho FABC: làm thế nào để trở thành một tác nhân có sức ảnh hưởng trong công cuộc loan báo Tin mừng tại một châu lục rộng mở và sẵn sàng đón nhận.
Kính thưa quý Đức Giám mục, quý đại biểu và quý bằng hữu của FABC,
Đây cũng là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Lêô gửi đến FABC: Đừng ngại để đôi tay mình lấm bẩn, hãy xây dựng các bức tường của Giêrusalem như ông Nơkhêmia, thay vì xây Tháp Babel. Chính hình ảnh ẩn dụ này cũng được trình bày trong Magnifica Humanitas.
FABC nay đã trưởng thành. FABC có rất nhiều điều để cống hiến cho thế giới. Ước gì Đại hội Toàn thể này trở thành một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta, để cùng tìm kiếm sự hiệp nhất, mở ra những con đường kiến tạo hòa bình và hòa giải, đồng thời dạy cho mọi dân tộc biết cùng nhau bước đi theo tinh thần hiệp hành. Đó chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho tất cả các môn đệ và cho toàn thể gia đình của Người.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Giáo hội.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho FABC. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Á châu.
Tâm Bùi chuyển ngữ
Nguồn: FABC Plenary Assembly 2026 Media